Cuối cùng thì anh cũng hiểu được vị của cà phê đen. Cũng biết đâu là vị đắng của caffeine, đâu là vị đắng của cacao rang cháy. Chợt nhận thấy mình nghiện cà phê đen từ lúc nào. Chẳng nỡ thêm đường vào ly cà phê đắng ngắt, thêm vào rồi sẽ mất đi cái ngọt tự nhiên của hạt cà phê. Dù cái ngọt đó khó thấy lắm, nhưng vị ngọt nhỏ nhoi tìm thấy trong cái đắng ngắt bên ngoài thật tuyệt… có lẽ nó ngọt hơn bất cứ loại đường nào.
Mà trên mạng đâu đâu cũng viết vị ngọt được cảm nhận ở đầu lưỡi nhỉ? Đúng là mấy ông làm SEO, lại đọc wiki rồi viết lại mà chưa từng nếm ly cà phê nào cho hoàn chỉnh. Anh thì thấy nó ở cuống lưỡi. Và, cái ngọt nhất lại không phải khi vừa uống xong, mà phải đợi 3-5 phút sau khi uống. Cái ngọt đó là do chính nước bọt, một phần chứa enzyme phân cắt các hạt tinh bột bé xíu trong cà phê thành đường, phần nhiều hơn là do cái đắng ngắt của cà phê đi trước làm cho nước bọt vô vị cũng trở nên ngọt. Thậm chí ở thời điểm đó uống nước lọc cũng thấy ngọt.
Cảm giác này không nhất thiết phải tìm ở cà phê nguyên chất, cái đắng giả tạo của cacao rang cháy cũng có thể mang đến cảm giác này, miễn là thật đắng.
Sắp tới anh sẽ đi học một lớp pha chế, muốn tìm hiểu sâu hơn về cái đắng, vị ngọt của cà phê.
…
À, hôm qua anh đọc hết cuốn “Khóc giữa Sài Gòn” rồi. Đây là cuốn sách đầu tiên mà anh đọc hết tới những con chữ cuối cùng. Cái tên sách nghe có vẻ yếu đuối, nhưng nó đủ sắc bén, đủ trầm, lắng và nhiều trải nghiệm.
Những câu chuyện không quá xa lạ, thậm chí anh tin là em có thể đoán trước một phần diễn biến của trang tiếp theo, có thể tìm thấy một phần của mình trong các nhân vật. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không thiếu những điểm chạm khiến em phải đọc chậm lại, rồi phải nghĩ, phải cau mày. Không biết có nên khuyên em nên đọc không nữa. Chưa biết tả thế nào, nhưng những con chữ đó có thể làm em khóc đấy…
…
Ngày hôm nay của em thế nào?
Có mệt, có bộn bề vì công việc? Có đủ vui, đủ tích cực không?
Dự án của em ổn chứ? Các anh chị có giúp đỡ nhiều không? Khách có dangiu không?
…
#Seyegib