Cuối tuần,
Anh và tôi, nhìn sợi mưa, nhìn thời gian, thời gian vẫn ở đó chỉ có chúng ta chạy mãi. Con sâu nhiều chiều, anh bảo tôi đừng chạy theo,
Mưa như sợi dây, hay mưa như viên đạn. Mưa có nối ta với trời? Mưa trong mắt người cận thị…
Anh bảo lá… sanh, rồi lá lại vàng… người giàu có Rolex hay Apple watch, còn Phật đã quên mất thời gian. Đã lâu rồi không còn cười, anh ạ…
Dậu, Dậu… dậu không phải gà, cũng chẳng phải rào. Thật nhỉ?
Hoàng hôn hay Bình minh,
Ta không ngủ từ năm 20 tuổi!
Ta không chạy theo, ta bị cuốn theo?