Đêm,
Nó cứ bần thần mãi, mắt thao láo. Không biết là sợ ngủ, mất ngủ hay tiếc màn đêm. Kế ra đêm cũng thật sôi động, trong lòng. Nó bảo thích đêm, vì đêm con người ta thật hơn chăng, hay, họ dễ mở lòng?
Không ai biết nó đang nghĩ gì. Nhưng cũng đúng, ban ngày ồn ào và hối hả cuốn tất cả đi.
Nó nhìn xung quanh, những con sâu bốn chiều, thời gian vẫn đứng đó, chỉ có tất cả chạy đi.
Mà thật ra thì chính nó cũng đang bị cuốn đi đấy chứ, chỉ là không nhanh như. Ở cái buổi mà điều gì cũng nhanh hơn, tối ưu hơn, khít hơn… chợt thấy chỉ có đêm là đủ bản lĩnh ngăn tất cả lại.
Sự nguy hiểm của an toàn
Trong màn sương của định kiến, từ những câu chuyện, tới nỗi họ không biết đang sống vì điều gì, để, trở thành ai, hay, muốn gì. Mải chạy theo. Vô thức.
Biết họ muốn gì, sẽ biết họ là ai, sẽ làm gì.
Quản trị quả thực là công việc đau não nhất.