Tâm sự

Cứ cho đi rồi chắc chắn sẽ nhận lại, đây là khoa học

Mình không thể phản biện điều này

“Cho” và “nhận”, hai khái niệm tưởng chừng đã quá đỗi quen thuộc nhưng vô cùng nhức đầu nếu muốn chứng minh nó.

Đạo Phật có lẽ là nơi đầu tiên hình thành khái niệm trao đổi “cho” và “nhận” với hệ thống lý thuyết về Luật Nhân Quả từ hơn 2700 năm trước.

Tuy nhiên phát biểu về “cho” và “nhận” mang tính định lượng và chắc chắn nhất có lẽ phải đến tận năm 1847, phát hiện bởi nhà vật lý Hermann von Helmholtz. Đó là định luật bảo toàn năng lượng.

Với định luật bảo toàn năng lượng, toàn bộ quá trình chuyển hoá trong tự nhiên đều có thể lý giải. Helmholtz đã xoá tan các khái niệm mơ hồ về “sinh lực” của cơ thể con người khi giải thích sự vận động cơ bắp, tất cả bắt nguồn từ sự chuyển hoá hoá năng của thức ăn thành cơ năng và nhiệt năng của cơ bắp. Sự chuyển hoá này là một phương trình cân bằng trong hệ kín, không hơn không kém.

Helmholtz cũng chứng minh được năng lượng không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển hoá qua lại trong hệ kín. Năng lượng là vĩnh viễn, nó có thể là nhiệt lượng, âm lượng, ánh sáng, cơ năng…

Ngay cả Mặt trời cũng sẽ chết nếu tự đốt cháy và sinh ra nhiệt lượng sau 20 triệu năm. Tuy nhiên Mặt trời đã sống lâu hơn thế bởi còn tồn tại lực hấp dẫn từ trong lõi, lực này chuyển hoá thành nhiệt năng và ánh sáng, kéo dài sự sống cho Mặt trời.

Với một định luật được giải thích và phát biểu qua một chuỗi các thực nghiệm và giải thích hiện tượng tự nhiên đã được công nhận thì mình sẽ không cố để chứng minh nó, mà thực ra là cũng không biết chứng minh, chỉ biết công nhận và ứng dụng.

Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài các phản ứng chuyển hoá năng lượng. Không điều gì đi ra ngoài định luật này. Bạn duy trì nhiệt độ 37 độ bởi hoá năng từ thức ăn thành nhiệt năng cho cơ thể, hít thở, vận động cũng vậy.

Xét đối với sự cho đi hữu hình, là cho đi những điều cầm nắm sờ được rất dễ giải thích vì vật có khối lượng bản thân nó sẽ mang năng lượng, E=mc2.

Xét với sự cho đi vô hình (cảm xúc, kiến thức…) những tín hiệu này cũng không nằm ngoài khái niệm năng lượng. Bản chất của cảm xúc hay kiến thức cũng chỉ là những phản ứng hoá học từ tế bào thần kinh với các chất dẫn truyền thần kinh như

  • dopamin (DA)
  • norepinephrin (noradrenalin; NE, NA)
  • epinephrin (adrenalin)
  • histamin, serotonin (SE, 5-HT).

Thông qua các sinap tại neron thần kinh mà hoá năng được chuyển hoá thành điện năng là các tín hiệu thần kinh, được não bộ xử lý và phát ra tín hiệu dưới dạng âm thanh, sóng, cơ năng…

Do vậy tích cực hay tiêu cực bản chất cũng từ hoá năng, như Dopamin quyết định sự vui vẻ; Adrenalin lan truyền sự căng thẳng, hưng phấn. Tất cả cảm xúc đều có gốc rễ, đều sinh ra tín hiệu năng lượng.

Cơ thể chúng ta thực hiện quá trình trao đổi này với môi trường, cuộc sống bên ngoài tạo thành một hệ kín. Hệ kín này luôn cân bằng động. Hôm nay bạn cho đi, sẽ có người nhận được, hệ không đổi. Cho đi làm mức năng lượng trung bình của bạn giảm đi trong hệ, và nước chảy chỗ trũng, thế năng mất đi chắc chắn sẽ được bù vào.

Vấn đề là năng lượng thì chuyển hoá liên tục ở tất cả các dạng khác nhau, bạn cho đi năng lượng tích cực nhưng rất có thể sẽ phải nhận lại tiêu cực. Chúng đều là năng lượng, công bằng. Không thể nói chắc chắn rằng cứ cho đi tích cực sẽ nhận lại niềm vui.

Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hoá nó, người vui vẻ là người biết cách chuyển hoá năng lượng tiêu cực thành năng lượng tích cực. Sách selfhelp cũng nêu ra vấn đề này nhưng không giải thích được nó, vì vậy ít khi bạn áp dụng được.

Túm lại thì cho đi và nhận lại là một định luật đã được thừa nhận và áp dụng trong giải thích sự vận hành của cuộc sống.

Chúng ta cho đi không thể điều khiển được điều mình nhận lại, vì vậy không nên cho đi trong toan tính vì toan tính là vô bổ. Nhận lại cục tiền cũng là năng lượng, nhận lại cục gạch cũng là năng lượng. Quan trọng là chúng ta nhận được năng lượng rồi thì sẽ chuyển hoá chúng như thế nào để về lại trạng thái cân bằng động vốn có.

Quan trọng là chúng ta nhận được năng lượng rồi thì sẽ chuyển hoá chúng như thế nào để về lại trạng thái cân bằng động vốn có.

Thực sự mình không thể phản bác một định luật. Hơn nữa đây cũng là triết lý mà công ty mình – SEONGON, đang theo đuổi. Mình cũng vậy.

Yêu cả nhà 3000 <3

Dược sĩ Lê Quân

Chào bạn! Mình là Quân, một Dược sĩ hay viết lách và làm Google Marketing. Blog này vừa là nơi mình chia sẻ một số góc nhìn về Marketing, cũng là nơi mình trải lòng với những đoạn nhỏ của cuộc sống. Sẽ có chút rời rạc, một chút cá nhân. Chỉ mong rằng nếu đã vào đọc tới đây thì mình và bạn có thể là tri kỷ!

Đọc thêm một số bài viết của mình nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button