Sưu tầm: #drdavidnguyen
Thằng em về tới nhà, mắt ngân ngấn lệ, nhìn thấy thằng anh thì òa lên khóc. Thằng anh mới hỏi:
– sao thế?
– em mất cái máy bay rồi, để ở ghế, chỉ đu xích đu một lúc mà ai lấy mất rồi.
Thằng anh tần ngần xoa xoa vai thằng em: không sao đâu. Anh kể chuyện cổ tích cho nghe nha. Thằng em vẫn còn nấc nấc nhưng cũng gật gật.
– Ngày xửa ngày xưa, có một vị tể tướng rất thân với Vua, thân như em với anh. Tể tướng hay nói với Vua: mọi chuyện trên đời xảy ra đều là tốt cả, kể cả chuyện xấu. Vua mới bảo: lẽ nào lại thế. Thế rồi một hôm, Vua và Tể tướng đi săn. Vua bị ngã ngựa rất nặng dập mất ngón tay cái. Ngự y để bảo toàn tính mạng cho Vua mới phải cắt ngón tay ấy đi. Tể tướng thấy thế bảo: thật tốt quá. Vua nghe được, giận quá, tước luôn chức tể tướng của ông ta và tống vào ngục.
Thằng em mắt tròn xoe: mất ngón tay mà là chuyện tốt được sao? Tể tướng bị hâm.
Thằng anh nói: cứ nghe đã nào, chưa hết mà. Thế rồi, vua phong tể tướng mới và cùng vị tể tướng mới đó đi du lịch. Thế nào mà họ bị lạc mất đoàn tùy tùng và lọt vào vùng đất của bọn ăn thịt người. Cái bọn ăn thịt người này có luật rất lạ. Chúng chỉ ăn người nào còn nguyên vẹn thôi. Thế là, vì vua bị cụt ngón tay, chúng tha vua và chén ngon lành ông Tể tướng mới.
Thằng em: may thế, may mà cụt ngón tay.
Thằng anh tiếp: chưa hết đâu. Vua được thả, về tới cung liền cho thả vị tể tướng cũ ra và cảm ơn. Vua nói: điều ông nói quả là đúng. Cái điều tôi nghĩ là xấu lại cứu mạng tôi. Tôi không những không cảm ơn ông lại còn làm điều xấu với ông.
Ông tể tướng trả lời: đâu có đâu, bệ hạ mà không nhốt thần thì bây giờ thần đã bị choén mất rồi còn đâu. Không xấu, không xấu. Thật quá tốt luôn.
Thằng em: ừ nhỉ.
Thằng anh: thế nên mất cái máy bay là chuyện tốt. Chỉ cần khéo một chút thì thế nào bố chả mua cho em cái to hơn. Lo gì phải không?